Mù Căng Chải, mùa lúa vàng

Tôi đến với Mù Căng Chải một cách khá ngẫu hứng. Lúc đầu mấy anh em ở công ty định đi ngắm lúa vàng ở Pù Luông, nhưng sau vì mấy ngày đầu tuần trời đổ mưa lớn, không thể tới được Pù Luông nên Ngọc rủ tôi tham gia nhóm của anh, mà anh cũng vừa mới liên hệ được.

Trước đó chúng tôi chuẩn bị giáp tay, chân rất đầy đủ cho một chuyến đi xa, và quả thực sau này đã phát huy tác dụng của nó.

Chiều hôm đó tôi nghỉ sớm, bỏ cả một buổi họp với đối tác quan trọng, và tôi đi mua giày, một đôi giày bộ đội. Loại giày này cổ đứng bằng vải, đế có những khía lớn rất bám đường, thích hợp khi đi phượt, vì có thể chúng tôi sẽ phải băng qua những đoạn đường sạt nở, đất hẳn sẽ rất trơn.

Tôi đón Sún, ôm của tôi, và tập trung với mọi người ở trước cổng trường Sư phạm. Chúng tôi đến sớm, và tôi chạy qua căng tin trường ĐH Quốc Gia mua một bao Marl trắng, những chuyến đi thế này không thể thiếu những điếu thuốc. Lúc này tôi lại chợt nhớ đến thời sinh viên, cái căng tin này là nơi tôi vẫn thường ăn trưa hay uống nước sau mỗi trận bóng về. Nhớ quá những người bạn cũ.

6h30 tối, mọi người đã đến đông đủ, chúng tôi lót dạ bằng chiếc bánh mỳ và ít xúc xích. Sau đó tất bật treo cờ và dán miếng phản quang cho từng xe. Tôi dán lên mũ một chiếc, vào đuôi xe một chiếc. Cả đoàn rời HN lúc 7h30 tối, nối đuôi nhau thành một hàng dài thắng hướng Sơn Tây. Trong đêm tối, miếng phản quang thật là hữu dụng, chúng tôi dễ dàng nhận ra nhau kể cả khi chẳng nhìn thấy mặt, điều đó giúp mọi người không bị lạc nhau.

Sau 2 tiếng trên đường chúng tôi tạt vội vào một quán ăn ven đường, làm một tô phở cho ấm bụng, trang bị thêm chiếc áo rét rồi lại tiếp tục cuộc hành trình.

Khi xe bắt đầu quãng đường hơn 100km tới Nghĩa Lộ cũng là lúc tôi bắt đầu một trải nghiệm mới, đổ đèo trong đêm tối. Tôi nhập cuộc tương đối khó khăn vì còn bỡ ngỡ, phải rất cố gắng mới theo kịp đoàn. Lần đầu tiên tôi sử dụng chiếc đèn pha một cách linh động như vậy, lúc bật xa, lúc bật gần sau mỗi đoạn cua. Quả thật, nếu đi một mình chắc tôi sẽ bỏ về mất, vì nếu không có kinh nghiệm sẽ rất dễ đâm vào vách núi hoặc rơi xuống vực. Nhưng cuối cùng tôi cũng tới được Nghĩa Lộ lúc gần 1 giờ sáng, sau rất nhiều lần bay lên bay xuống với những ổ gà, ổ voi giữa đường. Đêm đó, tôi ngủ một cách ngon lành vì mệt.

Sáng hôm sau chúng tôi tiếp tục lên đường tìm tới những vựa lúa vàng rực rỡ. Ngày đầu lại không để lại nhiều ấn tượng cho tôi, mặc dù trên đường đi cảnh cũng mê lòng người lắm.

Đêm chúng tôi ở lại bản người Thái, mua đồ ăn về nấu cơm và thịt mấy con ngan cùng anh chủ nhà lai rai một bữa.

Ngày thứ hai, cũng là ngày cuối cùng, chúng tôi tách đoàn để nhập hội với một đoàn khác. Lúc đầu tôi không thích lắm, vì tôi cũng vừa mới làm quen được những người bạn mới, giờ lại phải chia tay, mà chúng tôi lại xin đi cùng họ nữa chứ, giờ tách đi thì quả không được hợp tình hợp lý. Đến với đoàn mới, họ có 3 xe, Ngọc nói đi với hội này họ phóng tít lắm, tôi đi được với hội này thì hội nào cũng tham gia được.

Sau bữa sáng chúng tôi đến với Chế Ku Nha. Đây là một trải nghiệm mà tôi thực sự thích thú. Con đường dốc dựng đứng đầy đá sỏi với những khúc cua rất khó. Phải vất vả lắm chúng tôi mới tới được đoạn đường dễ đi, mà ở đó cũng là nơi tiên cảnh. Nếu ngắm ruộng bậc thang, phải ngắm từ trên cao mới thấy được hết cái đẹp của nó. Phóng tầm mắt ra phía trước là hàng ngàn thửa ruộng thoai thoải khắp càng triền núi, một biển lúa vàng tuyệt mỹ. Mỗi người mỗi tay máy thi nhau chụp lia lịa, rồi lại cùng ngẩn ngơ trước vẻ đẹp của chốn này.

Lúa trên Chế Tạo Ku

Lúa vàng trên Chế Ku Nha

Sau đó chúng tôi còn qua Chế Tạo Ku. Lúa ở đó cũng rất tuyệt. Trên đường về Tú Lệ ăn trưa, xe tôi bị nhai săm, phải ngồi lại giữa đường cả tiếng đồng hồ. May sau có đoàn đi qua xin được cái săm mới thoát.

Lúa trên Chế Tạo Ku

Có một điều thú vị khác trong chuyến đi này là tôi được gặp những con người trẻ tuổi: Hà, Nam, Trường, và Zyn. Đó đều là các bạn trẻ 9x rất biết hưởng thụ cuộc sống, khác hẳn với những gì tôi có thể hình dung về thế hệ này. Hà và Nam là đôi bạn thân, hai đứa từng có những chuyến đi “điên rồi” như chuyến đi Mộc Châu. 4 giờ sáng phóng xe lên Mộc Châu, chỉ để vào rừng nước mực và uống vài ly rượu rồi về.

Ôi tuyệt vời quá một chuyến đi!

Tags: phuot