Hãy tin vào sự diệu kì của mỗi chuyến đi!
Zyn, một cô bé 19 tuổi với mái tóc ngố, đôi mắt sáng long lanh và nụ cười tươi rói, lần đầu tiên đi phượt và đến với Mù Căng Chải. Trong cả chuyến đi của mình, từng trải nghiệm được cô gói ghém một cách cẩn thận trong những trang nhật ký. Cảm xúc của cô chân thật, ngọt ngào và thú vị biết bao. 2 giờ sáng, tôi để lại lời nhắn rằng, đôi khi ta không muốn chìm vào giấc ngủ vì cuộc sống thật sự còn đẹp hơn cả những giấc mơ. Đúng vậy đấy, cuộc sống này tươi đẹp biết bao, nhưng không phải ai cũng nhận ra và biết cách cảm thụ nó.
Tôi lưu lại bài lưu bút của Zyn, và chắc rằng thi thoảng tôi sẽ lôi ra đọc nó, như một cách tìm về một trường kỷ niệm.
—————
Hãy tin vào sự diệu kì của mỗi chuyến đi!
Trích note của Zyn Ves
Thức trọn 1 đêm khi cảm xúc tràn về . thấy đc quá nhiều sau 1 chuyến đi .
Tôi đã bắt đầu , bắt đầu cái chuyến đi đầu tiên của cuộc đời mình . Với bao tưởng tượng điên rồ . Rằng tôi sẽ thấy gì ? sẽ làm gì khi đến nơi . Thấy hay hay vs cái suy nghĩ đó nên cả đêm chẳg thể ngủ . Nam ủn liên tục gọi điện từ mấy hôm trc giục tôi pải chuẩn bị đầy đủ ,cả hôm nay trc cái ngày đi . Tếu táo vs nhau vài câu …chẳng nói toẹt ra là a lo cho mày lắm , phải chuẩn bị đầy đủ rồi ngủ sớm đi. Nhưg chỉ cần nghe cái giọg điệu thôi cũng làm tôi thấy ấm áp vô cùng . Sáng sớm 6 con người gặp nhau trên cái hành trình dài hơn 500km . Nụ cười luôn thường trực trên môi dường như để xua tan đi cái thời tiết râm, nắng thất thường .Dừng chân cạnh cánh đồng lúa xanh ngút , Nghĩa Lộ đón tiếp chúng tôi nhiệt tình vs bữa ăn trưa gia đình giản gị . Kịp chụp vs nhau vài bức ảnh , vài câu đùa nghịch xua tan mệt mỏi . Chia sẻ hìh ảnh , niềm hp rồi chúng tôi lại tiếp tục lên đường . Đầu chiều, nắng vẫn trải dài trên khắp các nẻo đường , các con đèo sâu thẳm ,chúng tôi nhìn nhau cười sung sướng . Tú Lệ miền đất của sự trù phú vẫy tay chào chúng tôi sau mấy tiếng đồng hồ ngồi ê ẩm trên xe . Nghỉ ngơi , café chúng tôi dường như hít trọn cả bầu không khí ,thấy mình như được hoà vào nhau . Người dân ở đây họ nhìn chúng tôi lạ lẫm lắm như chính chúng tôi đang nhìn họ. Tôi không biết Nam ủn , Trường boo , Hà Ht , a Hoàng Tú , chị Huyền thương có chung cảm giác này vs tôi hay không? Vì họ đã đi rồi , đã đặt chân đến đây không biết bao nhiêu lần . Nhưng rồi tôi thấy lạ , lạ 1 điều sao mọi ng vẫn cứ háo hức như 1 đứa trẻ. Thế rồi k thể chờ đợi thêm nữa , mỗi ng 1 tay chúng tôi sách đồ đi sâu vào bản ,xuyên qa các cánh đồng lúa . Đứa nào đứa nấy cũng k chịu đc , đặt đồ ngay dưới chân chụp lại cảnh hoàng hôn ướm đỏ rực trên lúa . Nam ủn kè kè bên chiếc galaxy up ảnh gửi về HN , con người này 1 phút thôi k chia sẻ niềm vui vs m.ng là k thể chịu nổi , hưởng trọn hp 1 mìh có vẻ là k nỡ . Lúc này đây việc đứng quan sát m.ng thôi cũng đủ làm tôi thoả mãn . Trường boo lao ngay xuống ruộng hít trọn hương lúa chín rồi xuýt xoa. Cái khuôn mặt ngây ngô luôn tếu táo này , khiến tôi phải bật cười . a.Hoàng tú thì đi tít phía trên săn lùng các góc ảnh độc . Trông cứ như 1 đứa trẻ đang tìm tòi điều gì đó rồi chờ trực để chạy ngay đến khoe vs bạn bè. Chị huyền thương cũng đang cười , cái khuôn mặt vốn đã dịu hiền nay thêm nụ cười ..làm ai cũng phải xao xuyến. Còn Hà Ht khuôn mặt nghiêm túc lắm , chắc đang cố giả vờ vì sợ biết đâu cảm xúc sẽ vỡ oà, nên nhắm chặt mắt cảm nhận từ từ. Dù đã biết nơi đây đẹp lắm , nhưng con suối trước mặt vẫn làm tôi ngỡ ngàng. Tôi và trường boo chạy ngay đến , k ngừng xuýt xoa..nước mát lạnh , làm tôi run lên . 1 cảm giác lạnh toát chạy dọc sống lưng . ôi cứ như là đang mơ vậy . Nhắm mở mắt nhiều lần nhưng tôi vẫn k thể tin vào mắt mình . Dựng lều ngay cạnh con suối , đốt củi , nướng khoai , nướng mực … cái hình ảnh này. Tôi đã mơ k biết bao nhiêu lần mỗi khi lang thang café ở HN. Ngồi sát bên nhau để hơi ấm xoa dịu nhau , giờ đây ngoài hp ra tôi k có bất cứ cảm xúc nào nữa . Cuộc sống đẹp thế này , tuyệt vời thế này , sao giờ tôi mới ngộ ra ..Tôi đã đi , đã đến vô số nơi , đã có biết bao cảm xúc . Nhưng đây là lần đầu tiên tôi thực sự rung động .Tôi thầm nhủ đâu pải cứ tình yêu mới đủ sức mạnh làm ta rung động, làm ta ấm áp.
Đã 5 giờ chiều , tự nhiên tôi thấy nhớ Hn , chợt lại thương nó , Hn cổ kính , xa hoa là thế vậy mà con người nơi ấy chẳng đủ bao rung để nhìn nhận nó. Khói bụi và những thú vui tiêu khiến khiến nó trở nên vô nghĩa .Tôi thấy tiếc , tiếc lắm cho giới trẻ bây giờ . Chúng khao khát thể hiện mình lắm. Nhưng bị lệch hướng , lệch lạc vs việc đi bar nhảy nhót , đua xe k tiếc mạng sống , dùng hàng hiệu như 1 thói quen.Và chúng hiểu như vậy mới là hưởng thụ cuộc sống , ôi đâu mới là điều đáng quý trong cái suy nghĩ của giới trẻ bây giờ . Nhìn lại những người bạn , người a đang chia sẻ nhau từng củ khoai , mặt mũi nhem nhuốc kia ..Tôi thấy hp biết chừng nào . Phải chăng ông trời đã quá bao rung . Đưa họ đến bên tôi , để tôi nhận thấy đâu mới thực sự là đang sống. Tôi bị lây nhiễm ,bị Nam ủn truyền cho bao cảm xúc , bị đam mê bởi đôi mắt biết cười, a đang ở tuổi 20 cái tuổi đáng ra đang yêu điên cuồng , ngông nghênh ngạo mạn . Nhưng lại khao khát tự do , điên cuồng khám phá mọi thứ . Tôi thấy a nhìn cuộc sống hay lắm , đón nhận nó chân thành lắm. Giống như việc con chim k e ngại sà xuống cành cây sắp gẫy , cho dù cảm thấy cảnh trĩu xuống vẫn hát bài ca thường nhật, vì biết rằng mình còn đôi cánh để nâng đỡ . Nghĩ 1 cách vô tư , a yêu mọi thứ tồn tại xung quanh mình , luôn mở rộng trái tim để đón nhận nó . Cái sự chân thành ngây ngô ở tuổi 20 của a , dậy tôi bao điều . Điều quan trọng ngay lúc này tôi cần làm là hưởng trọn vẹn cái cảm giác hp của chuyến đi này .
Tối đã bao trùm cả bản làng, nương rẫy , chỉ còn lại tiếng suối ầm ầm hoang sơ . Chúng tôi lại kéo nhau , băng qua các lối mòn để về nghỉ ngơi. Thấm đượm mệt do hành lý mang lại , nhưng vẫn k quên hỏi nhau vài câu quan tâm. Lại trà đá , rồi mỗi ng có 1 góc nhỏ để chia sẻ , bên gđ , ny , bạn bè . 6 ng chúng tôi nằm dài trên nền nhà , lại thêm cơn mưa khiến ai nấy cũng run lên . San sẻ nhau từng tý chăn , dù k đủ ,cũng làm nhau ấm lòng . Khi mọi ng đã yên giấc , tôi thẫn thờ suy nghĩ mông lung . Rồi nỗi buồn lại ùa về trog vô thức . Ngoài việc cố gắng cười nhiều hơn tôi chẳng làm đc gì . Nỗi đau tình yêu mang lại cho tôi pải chăng quá sâu , hay bởi tôi quá yếu đuối k thể vượt qua đc. Ngang ngược, hùng hổ lắm cơ mà ..vậy mà chẳng thể thẳng thắn gạt bỏ 1 mẩu nỗi đau trong quá khứ …co ro xoay người lại , k dưng lại bật cười khi nhìn khuôn mặt ngây ngô của nam ủn . Cái khuôn mặt trẻ con này tại sao luôn cười hp đến thế . Rồi nghĩ dù tôi có buồn chết đi được thì mọi thứ vẫn thế mà, vẫn bình yên trôi. Vậy tại sao lại k cười lên,biết đâu cs này lại hoan hỉ hơn thì sao.
Mở mắt , trời đã sáng sương mù vẫn ngang bướng bao phủ trên các ngọn đồi . Mọi ng đang rầm rộ nc, tôi lười biếng chui tiếp vào chăn , cười tươi để hp tràn về. Rồi cả lũ bình thản suỵt soạt bát phở nóng , nhâm nhi ly café vs hương vị lạ lẫm ở cái miền núi yên bình này. Lại lên đường , trời vẫn âm u khiến 6 người chúng tôi có chút chạnh lòng . Cứ đi dù gió ùa vào lạnh buốt , nhưng vẫn nhìn nhau vài giây để thấy yên lòng. Đi mãi , rồi mây mù cũng bị nắng xua tan, tâm trạng ai cũng dạo rực , dừng ngay xe bên đường lưu lại vs nhau những khoảng khắc đáng nhớ nhất. Tôi bị cái nắng dịu nhẹ hắt vào mặt , hai má ửng hồng như ngượng ngiụ trước cảnh vật nơi đây . Tôi thấy những túp lều tranh bên con suối nhỏ , thấy cánh đồng mảng xanh,mảng vàng nối tiếp nhau thành những bậc thang. Tôi muốn được chết đi 1 lúc , rồi chợt tỉnh để khỏi phải rung động mạnh mẽ thế này . Cảm xúc đúng là điều khó nói, cũng giống như giờ tôi ngồi đây, viết lại tất cả những điều này cảm giác gai gai người vẫn hiện hữu . Tôi chẳng thể thốt lên vì sung sướng nên đành chụp lại nó như Nam ủn , trường boo. Hà ht . a hoàng tú giống như việc gói gém rung cảm lại ..Rồi lần thứ 2 . thứ 3 , cái lần thứ n chúng tôi dừng lại gọi lại rung cảm. Chợt tôi bắt gặp khuôn mặt của Trường boo , cái người luôn tìm mọi trò để làm chúng tôi bật cười hp lại đang thẫn thờ , mông lung . Tôi hiểu a đang cất giấu nỗi buồn đằng sau nụ cười . Sợ rằng để lộ nó ra sẽ khiến người khác phải buồn nên cứ cố gắng cười nhiều hơn. Với a bạn bè lúc này là liều thuốc tốt nhất để xoa dịu nỗi nhớ , cái vết tích của mối tình vừa kết thúc gây ra.Tôi sợ lắm cái cảm giác cô đơn và nghĩ rằng Trường boo cũng sẽ như tôi. Sẽ chẳng qen đâu cái cảm giác trơ trọi giữa mùa đông , rồi đôi lúc nghe tiếng gió gào thét sẽ lại ngẩn ngơ nhớ giọng nói quen thuộc , nhìn vô vọng vào màn hình điện thoại như chờ đợi cái điều k thể xảy ra. Nhưng biết làm sao khi cuộc sống là thế , dù người từ bỏ hay bị từ bỏ cũng sẽ có cảm giác như nhau thôi .Đành cảm nhận nổi đau rồi ta biết trân trọng và nhìn nó bao dung hơn . Chúng tôi lang thang cả ngày, chụp vô vàn mọi thứ hiện hữu trước mắt . Rồi bắt gặp 2 người bạn cách xa chúng tôi hơn nửa vòng trái đất. K cũng ngôn ngữ nhưng nhìn nhau sao trìu mến đến vậy, chúng tôi chia sẻ vs nhau thú vui đi phượt , đam mê chụp ảnh cùng những chiếc máy ảnh cổ cầm trong tay , tặng nhau chiếc khăn như trao nhau hơi ấm để tiếp tục cuộc hành trình. Như tìm được bạn đồng hành 2 a bạn Tây cứ thế đi cùng xe nam ủn ,Hà ht và tôi. Cứ đi rồi dừng lại , dừng lại rồi lại đi . Đến MCC vùng miền núi được coi là sầm uất . 6 người chúng tôi cùng 2 a bạn Tây mới quen rủ nhau bia bọt , café , hào hứng chia sẻ niềm vui của chuyến đi. Giúp 2 người bạn xa xứ tìm chỗ qua đêm ổn định. Chúng tôi nuối tiếc tạm biệt họ sau mấy tiếng đồng hồ đồng hành bên nhau. Họ còn đi , còn đi nốt nửa vòng Việt Nam nữa mới về Hà nội hội tụ cùng chúng tôi. Tự nhiên được chia sẻ yêu thương , chúng tôi thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn. Về chỗ nghỉ ngơi, chúng tôi lại gặp tiếp hơn 20 người trong bữa ăn tối. Chào hỏi nhau , ôm hôn nhau thắm thiết rồi cùng nhau tán phét. Tôi bị ấn tượng bởi đôi vợ chồng đã có con. Nghe họ kể , đã dấn thân vào cái thú vui đi phượt thì k thể dứt ra nổi . Tự nhiên tôi lại thấy sợ ,sợ bị đam mê .Sau những mệt mỏi công việc , họ tận hưởng mọi thứ bằng cách đi để đc hoà vào thiên nhiên, để quen thêm những người bạn chân thành . Để được hội ngộ như ngày hôm nay ,Rồi cùng nhau ngồi đây mực nướng , café bên con cầu nhỏ . Cười rũ rượi khi kể về những thứ tình cờ trog chuyến đi. Rồi lại trầm lắng khi nghe về những điều không may xảy ra. 10h, rồi 11h qua đi lúc này nếu đc ước tôi cá chắc ai trong số những con người ngồi đây cũng ước . Giá như thời gian có thể dừng lại đây mãi mãi, để họ thôi suy nghĩ , thôi phiền muộn để nụ cười mãi trọn vẹn như lúc này. Rồi đêm về , chúng tôi ngủ . giấc ngủ sâu đầy mãn nguyện. Để sáng ra lại hào hứng tiếp tục cuộc hành trình. Nam ủn , Trường boo rủ nhau ngồi bên suối . Còn tôi , Hà Ht , aHoàng Tú , chị Huyền Thương, vợ chồng a chị con cua cùng 2 người nữa . Rủ nhau trinh phục ngọn đồi đẹp nhất MCC, nếu được tận mắt nhìn sẽ chẳng ai dám lên dù là đi bộ . Thế mà chúng tôi những đứa trẻ mới lớn, cả những người chưa vượt qua cái mốc đã trưởng thành vù vù leo lên . Sợ lắm cái cảm giác k giữ đc thăng bằng trên xe. Nhưng lên đến nơi rồi thấy đúng là rất đáng để mạo hiểm . Đời người mấy ai đã lên để có cái cảm giác này. Tôi may mắn đc ngồi sau xe Hà Ht nghe a kể về ty , về cs . Tôi thấy khâm phục a bởi ở cái tuổi 20 này mấy ai nhìn nhận cs 1 cách thẳng thắn như vậy . A cảm thấy đủ khi có 1 gđ hp , 1 cv ổn định , 1 người hết lòng yêu thương mình. Những chuyến đi đối với a chỉ là thêm gia vị vào cái cuộc sống vốn đã hoàn hảo trở nên tuyệt vời hơn thôi. Được chia sẻ niềm đam mê chụp ảnh qua những chuyến đi , truyền cảm hứng qua những bức ảnh nó làm a thoả mãn . Được lắng nghe tất cả những điều đó là 1 điều thú vị nhất đv tôi . Cái cảm giác lúc nào cũng bi quan trong tôi chẳng còn nữa , cuộc sống trước mắt kể từ giờ chỉ chờ tôi cảm nhận thôi. Nhìn mọi người say mê chụp ảnh , aHoàng tú lúc nào cũng rất điềm tĩnh , nhẹ nhàng mà lạc quan . Phải chăng a hơn tuổi chúng tôi , đã trải qua đầy rẫy những khó khăn ,thử thách nên giờ a biết cách đón nhận nó không vồ vập hơn , a biết cách yêu và trân trọng nó hơn. Chị huyền thương cũng vậy , cũng cảm nhận theo cách của chị bởi chị đã qa cái tuổi nông nổi rồi, sợ mất lắm những thứ thuộc mình. Hội tụ cũng Nam ủn , Trường boo, chúng tôi lại leo tiếp đoạn đèo nữa , lại đi qua con suối hôm qua vừa tắm , vừa ngồi ăn xôi Tú Lệ , bò khô …thế mà cũng đã qua. Nhanh thật , đúng là thời gian , mới hôm qua đó mà giờ phải xa. Lên rồi lại xuống ngọn đồi trước mắt . Tiếc nuối lắm , nhưng chẳng thể làm gì chỉ biết cảm ơn thôi . Nó tồn tại để làm chúng tôi có vô số rung động thế này. Nam ủn cái người luôn cười nói vui vẻ cùng Trường boo , Hà Ht đi k biết bao nhiêu lần còn tiếc nuối thế kia. Hỏi sao 1 đứa như tôi lại có cái tâm trạng bứt dứt này. Lại trở về HN khói bụi và bộn về công việc. Nhưng tôi biết cái cảm xúc trong tôi về nơi này , về những người bạn của tôi , những người bạn mới quen sẽ tồn tại mãi mãi . Nó như 1 khoảng kí ức tốt đẹp nhất để tôi nhớ về . Cảm ơn , cảm ơn duyên số đã cho tôi gặp nam ủn, cảm ơn vì tất cả , cảm ơn a đã dạy tôi bao điều , cho tôi thêm những người bạn chân thành , luôn làm tôi cười , làm tôi hạnh phúc.