Mưa và Chopin
Hà Nội vào cuối thu, cây lộc vừng bên Hồ Gươm đã bắt đầu nở, và đợt gió lạnh đầu tiên đang len lỏi vào từng ngõ nghách.
Năm nay lạnh sớm, và cường độ cũng mạnh hơn mọi năm, tôi đã bắt đầu phải lôi đệm ra, nhưng vẫn còn dùng một chiếc chăn mỏng. Và năm nào cũng vậy, có lẽ thành truyền thống, tôi chào tạm biệt mùa thu trong tiếng ho và sụt sịt mũi. Tôi dễ bị nhiễm lạnh.
Lúc này tôi đang ngồi trong tiếng mưa rơi ngoài hiên, có một nỗi buồn nào đó không gọi tên đang dấy lên, và tôi nhớ những bản Nortunes của Chopin. Giá như có một chiếc đàn piano thì tôi đã có thể thả cho cảm xúc của mình trôi cùng những giai điệu yên dịu ấy…