Sinh nhật lần thứ 25 và một chuyến đi

Tôi mới bắt đầu đi phượt được một thời gian, từ chuyến Hà Giang tháng 3/2011, mà cũng chưa hẳn là đi phượt vì hồi đó bọn tôi ngồi ô tô lên tận thị xã Hà Giang rồi mới từ đó phóng xe máy đi. Sau lần đó thì tôi có một trải nghiệm hết sức mạnh mẽ, và tôi cũng đã có những chuyến đi sau này như vụ Mù Căng Chải vào tháng rồi. Tôi cũng đã quen thêm những người bạn mới, hội 9 lúa.

9 lúa có 4 thành viên, 3 nam và 1 nữ, đều thuộc thế hệ 9x. Có một điều đăc biệt ở hội này là chúng nó đều đi Minsk. Ngay cả cô gái bé như cái kẹo, còn thấp hơn cả tôi cũng bất chấp sự phản đối của gia đình, bán Vespa mà chơi Minsk, mà bạn biết Minsk rồi đấy, giờ chỉ còn ở các tỉnh miền núi, và người ta vẫn hay nói đó là loại xe chở lợn.

Nam Ủn vẫn hay kể với tôi về Minsk, qua lời nó thì tôi cũng quyết mua về một chiếc. Tôi mua trong một ngày mưa lạnh từ một “tay chơi” Thanh Hóa, sau đó về làm lại máy móc và sơn màu nõn chuối (sau thì tôi tự tay mình thay thành màu xanh bộ đội cho nó hầm hố một chút). Động lực lớn nhất lúc đó là tỗi nghĩ về một trải nghiệm mới, off-road trong rừng bằng Minsk.

Và chuyến đi mừng sinh nhật lần thứ 25 của tôi bắt đầu như thế.

01/12/2011

Trước ngày đi tôi vẫn còn hơi lo vì khả năng sử dụng Minsk chưa thành thạo, mà tôi còn phải chở theo 1 người, đó là Sún.

11 giờ đêm tôi qua nhà Trường Bu, dán các miếng phản quang và đục lại mấy lỗ ở bô cho nó kêu to và giòn hơn.

1 giờ đêm, cả nhóm bắt đầu ngủ, nhưng có lẽ ai cũng hồi hộp nên chẳng thể chợp mắt được.

02/12/2011

6 giờ sáng chúng tôi đi đổ xăng và bắt đầu lên đường thẳng hướng Mộc Châu. Chúng tôi đi thành một hàng theo thứ tự đã thống nhất từ trước. Hà dẫn đầu đoàn, cu cậu là đứa phóng trâu nhất, lạng lách thành thần, có cu cậu đi trước, đám người phía ngược chiều chẳng dám lấn làn đường.

12h trưa nghỉ chân ở Bản Lác, Mai Châu. Đây cũng là nơi lớp đại học của tôi đi nghỉ dưỡng hồi năm thứ 2, vẫn còn nhớ nhiều kỉ niệm. Chúng tôi cũng chỉ ghé chơi một lúc, mua ít đồ lưu niệm rồi lại rời đên một cái hồ nhỏ để ăn trưa. No xôi chán chè chúng tôi lên đường tới Mộc Châu. Lúc này xe của Nam Ủn bị hỏng, cứ vào số tăng ga là chết máy, sau đó phải lôi chế ra rửa và xì khô mới ổn.

Đêm đó chúng tôi ngủ ở Mộc Châu sau mấy lần hỏng xe bên đường và trời thì đã tối. Đến nhà nghỉ chúng tôi cũng chẳng buồn tắm giặt, chỉ rửa qua loa mặt mũi chân tay rồi ăn bữa tối và lăn ra ngủ. Đêm lạnh kinh khủng.

03/12/2011

7 giờ sáng cả lũ mới bò dậy được và đem xe ra sửa. Xe của Nam Ủn hôm qua tuy đã đi được nhưng chế hòa khí vẫn chưa chuẩn, xe đi ăn xăng, còn xe của Hà thì cứ nổ một lát lại chết máy, cuối cùng phải thay Mô bin. 10h chúng tôi lại lên đường sau khi đánh chén tạm một bát mỳ tôm. Trên đường chúng tôi còn bị hỏng xe vài lần nữa.

Trên đường từ Sơn La vào Mường La có một đoạn đổ đèo rất thích. Cái phê nhất của Minsk là đi rất đầm, vào cua thì khỏi phải nghĩ, không sợ bị ngã, thế nên chúng tôi cứ số 4 mà phóng suốt mấy chục km đường đèo với tốc độ đều đặn 60-70 km/h. Điều phấn khích nhất lúc này là cảnh chiều tà, ánh dương bao phủ cả những ngọn núi, nhuộm vàng cả những rừng cây.

Màn đêm buông xuống, chúng tôi đã phải vượt những con đèo rất cao với đầy đá hộc, và đáng lẽ sẽ phải vượt qua một con suối và off-road trong rừng khoảng 15km thì nơi đó đã bị biến thành một cái hồ do người ta xả nước làm thủy điện. Ban ngày có phà đưa chúng tôi sang, nhưng đêm về thì chỉ có một chiếc thuyền có thể giúp chúng tôi.

9 giờ tối chúng tôi bị tách nhóm, xe của Hà lại bị chết máy, lại có thêm chuyện ông dân bản say rượu làm khó dễ nên cả nhóm phải quay lại, riêng xe tôi tiếp tục xuống dưới bến để thuyết phục ông chủ thuyền chờ cả nhóm. Tôi đã rất lo lắng, thường xuyên gọi điện, nhắn tin để nắm tình hình cho đến 10 giờ đêm, cả nhóm mới tụ hợp.

Lúc này trời đã khuya, và nếu như đêm nay không có ánh trăng, chúng tôi cũng không thể đi thuyền được. Một vấn đề lớn khiến chúng tôi lo lắng là chiếc thuyền rất bé, vừa đủ nhồi 5 chiếc xe của chúng tôi, và đa số phải ngồi cả lên xe mới đủ chỗ. Bước chân xuống thuyền, chúng tôi đã đánh cược với thần chết. Cả đoạn đường 1km đi cứ dập dềnh khiến chúng tôi mặt xanh nanh vàng, biết là có thể chết, nhưng bù lại, cảnh tượng lúc đó tuyệt đẹp, bốn bề là núi, phía trên là bầu trời đầy sao cùng với ánh trăng loang loáng trên mặt nước. Tôi nghĩ, ít ra có chết tôi cũng cười được rồi.

Đến được bản Ngọc Chiến tôi mới thở phào, tự nói với mình rằng sống rồi! Sún thì mếu máo gọi điện cho bồ, Nam và Hà thì í ới tìm nơi ngủ trọ…

04/12/2011

Ngọc Chiến thực ra chẳng có gì ngoài mạch suối nước nóng. Vào những ngày hè, nước ở đây có thể ở mức 70 độ C, khi xuống phải rất từ tốn nếu như bạn không muốn làm con tôm luộc. Và ở nhiệt độ đó thì có thể luộc chín cả trứng. Còn mùa đông, tắm ở đây như là được ngâm trong bể sục ở các quán mát xa phổ thông trên thành phố. Nhưng tất nhiên tắm ở một mạch nước thiên nhiên thế này thì chất hơn rất nhiều.

Từ Ngọc Chiến sang đèo Khau Phạ là một cung đường off-road rất thú vị, từ chèo đèo, lội suối, những lần ngã xe, đẩy xe, có đoạn bị sạt lở, đất cứ lăn dưới chân mà đường chỉ vừa cái bánh xe.

Chúng tôi dừng ở Tú Lệ ăn bữa chiều, tôi và Trường Bu mua một con gà đãi cả nhóm nhân dịp sinh nhật. Sau đó thì tôi và Hà phát hiện ra xe của chúng tôi bị hỏng đèn pha, xe tôi bị cháy bóng, còn xe Hà bị hỏng ở cuộn điện. Tôi may mắn mua được một cái bóng khác, nhưng không phải bóng zin nên phải độ một chút, dánh băng dính chằng chịt, còn Hà không may mắn như tôi, bị hỏng do điện thì không biết đâu mà lần. Cu cậu cuối cùng phải gắn 2 cái đèn pin vào mũ bảo hiểm thay cho đèn pha, ấy thế mà đổ đèo buổi đêm kinh hãi lắm lắm!

Vậy đấy, những phút giây điên rồ của tuổi trẻ, với đầy rẫy những nguy hiểm những cũng cực kỳ phấn khích. Có lẽ tôi sẽ không bao giờ quên, ôi một chuyến đi!