Vụn vặt
Nhóc nhà hắn nhắn báo tin buồn là tối không có cơm “chính quyền”, thế là hắn phải lang thang ngoài đường kiếm miếng ăn.
Hắn chuyển đến con phố này cũng được hơn 1 năm rưỡi, con phố Quỳnh Mai lúc nào cũng tấp nập với rất nhiều hàng quán. Trong con mắt của các bà nội trợ thì đây là một thiên đường, đồ ăn vừa tươi vừa rẻ. Có bà còn cuốc bộ mấy cây số sang tận đây để mà đi chợ.
Hắn vốn là kẻ lười biếng, ít ra ngoài, có đi đâu cũng là một nơi quen thuộc với hắn lắm. Thế nên hắn cũng chẳng biết gì nhiều ở cái con phố chết tiệt này cả. Hắn chỉ quan sát những vẻ bề ngoài, những gì chen lấn vào đôi mắt hắn trên đường hắn đi làm mỗi ngày. “Đm”, hắn nghĩ, “ở đây sao mà lắm quán cafe vãi lúa!”. Phải nói là nhan nhản, hắn không biết ở chỗ khỉ này có gì để mà người ta chọn làm điểm dừng chân. Với hắn, hắn chỉ ra ngồi khi nhà mất net hoặc xem bóng đá mỗi khi có trận cầu hay.
Ngoài các quán cafe ra thì là các hàng tạp phẩm, cắt tóc, gội đầu, hàng thuốc, quần áo, vân vân và vân vân. Và dạo gần đây thì hắn phát hiện có thêm điểm ẩm thực mới - hàng “cháo ngao”, ngự ở nơi mà thỉnh thoảng hắn vẫn vào ăn bún chả. Vậy nên nhân cái sự cắt cơm tối, hắn quyết định đi thử một phen. Trời lạnh, khoác vội cái áo gió, hắn ra khỏi nhà, vừa đi vừa huýt sáo, đôi khi hắn thích cái cảm giác cô đơn này.
“Chị gái, cho em một cháo ngao” - Hắn lịch thiệp yêu cầu
“Lại kia ngồi đi em, đợi chị một lát” - Chị trả lời theo kiểu rất “kinh điển”.
Ở đây có khá nhiều quán ăn được mở tạm bợ ở chân cầu thang các nhà tập thể, và bạn chỉ thấy nó ở một thời điểm nhất định trong ngày. Ví như cũng chính cái cầu thang ấy thôi, buổi trưa thì là quán bún chả, còn đến tối thì lại biến hình thành hàng cháo ngao. Vậy đấy, và tối nay hắn đi ăn cháo ngao.
Vẫn phong cách của hắn, ngồi ăn và quan sát. Bà chị to vãi chưởng, hình như các bà bán quán thường to béo vậỵ, hắn nghĩ. Đm, được cái cháo ăn rất ngon, hắn thích cái cảm giác cắn vào miếng hành khô thơm giòn. Một đôi thực khách vừa đi ra. Hắn tiếp tục chiến đấu…
“Mẹ ơi, còn một bán cháo còn dở này” - một giọng trẻ con ngọt ngào vang lên
“Mẹ để đấy con dọn cho” - thiên thần tiếp tục lên tiếng
Mk, không ngờ buổi tối nay lại thú vị đến vậy. Một cô bé chạc 5-6 tuổi gì đó với bím tóc 2 bên, xinh như một thiên thần đang phụ mẹ bán hàng. Chạy đi chạy lại một hồi thì cô bé ôm lấy mẹ rất tình cảm. Có lẽ cũng đã bớt khách, được mẹ thưởng cho một bát cháo to, cô bé ngồi một góc và thưởng thức bữa tối của mình. Còn hắn, sau khi tính tiền liền châm một điếu thuốc, cười nhủ
“This fucking life is still good”